25/8/12

Mưa về


Sau bao ngày hầm hập khô khốc, chiều nay mưa về xứ Huế!

Không thể diễn tả hết cảm giác sung sướng khi những hạt mưa đầu tiên vỗ lên mái nhà. Có lời ca xa xa vẳng lại: "Mưa rơi trên mái hiên, mưa rơi rơi trắng đêm...." rất hay nhưng e chừng mưa rơi trên mái hiên, mái ngói, mái bằng đúc bê tông không thể nào gợi lên nhiều xúc cảm và vị giác như mưa rơi trên mái tôn. 

Ngay khi những hạt nước đầu tiên ghé xuống, tiếng lách tách e thẹn ấy như chiếc khóa đồng đang tra vào ổ, mà khi cánh cửa hoài niệm vừa hé thì bao nhiêu ký ức tràn về. Một hạt nước, nhiều hạt nước...., ai đó reo lên: "Mưa!". Sung sướng mở toang các cửa sổ chào đón làn hơi mát lạnh đang tràn trề không gian, đón luôn cả cơn gió ẩm chạy tung tóe vào các góc nhà vốn lâu nay nồng mặn mùi nắng và sự ngột ngạt. Hơi đất bốc lên ngồn ngộn, da gà da ốc nổi hẳn lên, còn miệng thì như được nhấm nháp một cọng cỏ ngọt lành.

Và mưa đang càng ngày càng to hơn. Tiếng mưa rơi trên mái tôn giờ đã trở thành một dàn đồng ca với đủ các âm sắc cao thấp bổng trầm. Có thể nghe được gió thổi từ những hướng nào về theo nhịp điệu của tiếng mưa. Có thể đoán được mưa sẽ rơi trong bao lâu khi đong đếm độ nặng nhẹ của giọt mưa. Mưa mưa mưa mưa, khô khát bao ngày nay đã thỏa, một giấc miên thu êm ái trở về. Thèm ghê chút gió thu se lạnh để được thả hồn đi hoang.

Có thể chùng lòng xuống được không nếu nắng cứ mãi ngự trị. Sao đất miền trung mãi khát cháy mùa hè. Mấy cô gái được hưởng làn da trắng trẻo tươi mát khi mà lửa cứ đổ mãi xuống đất và chẳng thể có góc nhà nào tránh được làn oi ả ấy. Thật mừng vì mùa thu đã về dù rằng thu Huế chỉ là những thoáng mong manh vào sáng sớm và đêm khuya. Thật mừng vì đã có mưa làm dịu đi những nực nồng lòng người và đất trời. Và ít nhất là mình còn tránh được cả những cơn cãi cọ vô cớ chỉ bởi vì nắng quá khiến lúc nào cũng muốn gắt lên.

Tháng 9 đang về. Liệu năm nay tháng 9 của Huế có còn nắng nhiều không nhỉ? Có những năm lụt tiểu mãn nước lên tràn sông ngập nhà, mong là năm nay sẽ ít lụt lội để những tháng mưa dầm không vất vả di chuyển đồ đạc và chỗ ở.

Chẳng lâu nữa, mình sẽ được đón niềm hạnh phúc vô biên bao ngày chờ đợi. Hồi hộp, âu lo. Những điều suy nghĩ ngổn ngang liệu có được khép lại. Nhưng cho dù tự thân nó có được khép lại hay không thì cũng đều không còn quan trọng nữa. Tên đã lắp vào và đang sẵn sàng lao đi đến hồng tâm. 

Mình da diết nhớ một khung cửa sổ. Nơi đó, từ tầng 7 nhìn ra khoảng không rộng rãi ngoài kia, mấy con đường mờ ảo dưới làn mưa, đôi ba dáng người xiêu vẹo vì gió xô đẩy, những dòng nước ngoằn ngoèo trên mặt kính, dăm hạt mưa lách qua khe cửa cố tình để hở bay vào bàn làm việc thấm ướt sổ sách giấy tờ. Từng nhiều năm đứng ở vị trí đó ngắm nhìn mưa rơi, không thể nhớ hết những suy tư ngày ấy, song cái cảm giác, ôi, cái cảm giác chênh vênh lạ lùng cứ bám riết. Nhìn mãi như say đắm cái không gian kỳ lạ vừa êm ái, vừa dữ dội ấy, nhìn lần nào cũng như là lần cuối, để rồi thực sự đã có một lần cuối trong đời.

Nhớ lắm một ban công từ tầng 2 nhìn ra. Những mái nhà lô xô, một bầu trời nhỏ hẹp, ngõ xóm heo hút trong đêm, tiếng chó sủa và đôi bóng người qua lại. Một ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu. Mưa rơi xiên qua dải ánh sáng, lòe nhòe đậu lại trên một mảng bê tông nham nhở. Đôi vũng nước đọng lấm tấm rêu mốc, loang tròn hạt mưa, phập phồng bong bóng. Mưa bay tạt vào chỗ đứng đến ướt cả tóc và áo mà vẫn chẳng buồn nhích vào. Những cô đơn tràn lên, những nỗi nhớ tràn lên mà chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống. Mặc, nào cứ mưa đi, mưa nữa đi. Quen rồi, chai sạn rồi. Làm sao khóc được. Bởi vì khóc có nghĩa là thừa nhận đã bị cuộc đời đánh gục. 

Làm con người phải chăng là khó nhất?!
Đôi khi, ta cứ lang thang mãi trên dòng đời, cố chạy theo điều gì đó, cố nắm bắt cái gì đó, cố tìm kiếm cái gì đó, cố thử nghiệm cách thức nào đó, rốt cuộc cũng chỉ vì cần tìm cho ra một con đường phù hợp với thể tạng, lý trí và tình cảm riêng. Có người thường nói với ta rằng: "Hạnh phúc là trên con đường đi tới chứ không phải ở đích đến". Ngay cả khi đã xác định được đích tới rồi, liệu trên con đường đi đó có thể có thay đổi hay không? Nếu có cùng mục đích nhưng cách thức đi khác nhau, liệu có thể gặp nhau cuối đường không? Có người mới đi một đoạn đã quyết định rời bỏ bởi nhanh chóng nhận ra sẽ không tìm thấy mục tiêu của mình ở đó. Có người tin tưởng và đi mãi nhưng dặm dài xa xôi nên quá chừng mỏi mệt. Rồi sẽ có người đi đến thành công. Cuộc sống đương nhiên trao tặng món quà hạnh phúc cho người kiên trì, quyết đoán. Người đã thay đổi cũng tìm được hạnh phúc riêng bởi sự thay đổi đó phù hợp với bản thể của họ. Có rất nhiều con đường, vậy, mỗi người cần tìm cho ra con đường của mình. Quan trọng là có tìm ra sớm hay không mà thôi!

Em gái mình thường hay nhắc đến "số phận" trong các câu chuyện của hai chị em. Một khi nhắc đến hai từ đó, trong nó đã hàm ý cuộc đời mỗi con người vốn đã được an bài, cứ thế mà đi theo một lộ trình sắp sẵn từ khi mới hoài thai trong bụng mẹ. Nhưng mình thường nói với em rằng kể cả điều đó là có thực thì chúng ta cũng không nên vin vào nó để lý giải cho tất cả những sai lầm, thất bại hoặc thành công của mình. Thâm tâm, mình luôn tâm niệm, bất cứ khi nào con người còn cố gắng thì cuộc sống sẽ tiếp tục mở ra những con đường đẹp. Số phận là gì? Dường như nó đơn giản chỉ là một từ dễ nói, dễ nhắc đến, ai cũng biết và thường được sử dụng. Nhưng đã mấy ai thực sự biết số phận của mình ra sao hoặc nhắm mắt đưa chân mặc cho dòng đời dẫn dắt?

Mưa, đón chào một cơn mưa thật hạnh phúc......
Và không phải mình không cần nắng.

Đối với mình, nắng như là quyết tâm của ý chí, là sự xung phong mạnh mẽ bước thẳng vào cuộc đời, nhìn thẳng vào bản thân và là sự cố gắng không mệt mỏi.

Nhưng, liệu lúc nào cũng có thể sẵn sàng không?

Vì thế, mình cần lắm những cơn mưa, để cho tâm trí chùng xuống, trốn đi một lúc, nghỉ ngơi cho lại sức, thoát khỏi những ràng buộc thực tại và tìm kiếm một không gian, thời gian riêng cho lý trí nghỉ ngơi.

 Liệu tốt chăng nếu chỉ có hoài nắng, hoài mưa?!
Thế nên, nắng mãi cần đón mưa về. Mưa hoài lại chờ cho nắng ấm lên. 

Khi xưa thơ bé, mình nào quan tâm đến sự vận động của bốn mùa. Trong trí óc non trẻ đó, chỉ có ngày tựu trường, nghỉ hè và tết là đáng nhớ. Xuân hạ thu đông là chuyện của đất trời đó thôi. Ấy vậy mà chớm tuổi 30, đã thấy nhung nhớ những tiết khí mà tìm lịch để đón đợi. Có những khi thao thức tìm dấu chuyển mùa như chờ cố nhân tri kỷ. Người xưa nhắc: "Ngũ thập nhi tri thiên mệnh". Biết được mệnh trời thì còn xa lắm, nhưng biết tìm biết chờ biết mong biết đợi những thời khắc tươi đẹp của đất trời thì đã có. Thế nên cứ mong Lập xuân, Lập hạ, Lập thu, Lập đông. Rồi ngóng những tiết Thanh minh, Thu phân, Hạ chí, Đông chí. Biết sợ khi một mùa xuân nữa đến bởi sẽ già thêm tuổi song lòng lại xốn xang vô bờ khi mùa thu đến.

Trái tim này luôn chứa chan tình yêu cuộc sống, tình yêu đối với những người xung quanh mình. Có những ngày nắng biết thèm những cơn mưa. Trải mình trong cay đắng để biết dang tay ôm trọn hạnh phúc. Đã qua rồi những mất mát bỗng biết trân trọng nhiều hơn những niềm vui nhỏ nhặt. Chẳng phải đọc sách để biết "tri túc". Mà chỉ cảm thấy rằng thật biết ơn vì biết "tri túc" mà vun đắp cuộc sống ấm êm hơn.

Ngày mới hãy đến bởi tôi cần đi tiếp trên hành trình của mình. Còn đó ân sâu nghĩa nặng mẹ cha chưa báo đáp. Chợt nhớ một Vu lan nữa về, mình đã làm được gì cho mắt mẹ không vương sầu muộn và ba ngơi tiếng thở dài. 

Mưa ơi, cảm ơn mưa đã về. Dù rằng đã qua rồi mùa hạ. Luôn tự ví mình là cơn mưa hạ nhưng cuối cùng đã tự nhận ra trong mỗi mùa, mưa đều đi đến tận cùng của bản chất, không nề hà câu nệ cái bề mặt của sự hiện hữu. Mưa là mưa, thế thôi, xuân hạ thu đông có khác gì nhau nhỉ?!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Facebook Themes