Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng

8/2/15

Lạc lõng


Một tiếng động vang lên, nàng choàng tỉnh. Vừa hay tan khỏi một giấc mơ.

Nàng ngồi dậy, ngơ ngác một lúc rất lâu vẫn chưa định thần. Hình ảnh cuối cùng đầy ám ảnh với cảnh nàng địu con trai đang say ngủ trong lòng đứng ở ngôi nhà đó, rất gần những người mà từng một thời nàng vô cùng yêu thương đó, nhưng không một ai đón nhận mẹ con nàng. Nàng chuẩn bị bế con đi khi bên ngoài trời sập tối âm u và mưa gió rít gào chờ đợi. Giấc mơ này cứ vài ngày lại lặp lại một lần khiến vết thương trong tim của nàng tấy đỏ, tưởng chừng mãi mãi đau đớn khôn nguôi.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, lã chã. Sợ con trai nhìn thấy, nàng vội vàng lau đi.

Nàng đã cố tình ngủ quá lâu để mong quên đi cơn đau dài dằng dặc của mình, như thể đó là cách duy nhất giúp nàng chạy trốn khỏi thực tại đang hiện hữu. Nàng không biết bản thân sẽ còn cần bao nhiêu tháng năm nữa để có thể điềm nhiên nhìn lại. Mỗi ngày đều cố gắng lao mình vào công việc, sự bận rộn chân tay sẽ giúp cho đầu óc xao lãng đôi chút. Nàng gượng được cho qua mọi thứ cũng nhờ vào điều đó.

Co lại như một con nhím, nàng xù lớp lông cứng và sẵn sàng bắn trả vào mọi thứ gợi nhắc đến sự thất bại, giá trị bản thân đã bị mai một của mình. Nàng bất cần tất cả. Có lẽ tự thân đã bỏ bê nuôi dưỡng tâm hồn quá lâu nên con người nàng chai cằn như đá sỏi.

Bởi vậy, khi quay lại với cuộc sống sau nhiều năm lẩn trốn, nàng thấy mình ngẩn ngơ như một con nai đi lạc vào thành phố. Mọi thứ thật lạ lẫm.

Lật quyển danh bạ nhạc khi cùng đồng nghiệp đi hát karaoke, nàng tìm những bài hát mình yêu thích rất khó khăn vì nó gần như bị chìm đi trong vô số những bản nhạc mới.

Nếu đi uống cà phê nói chuyện với những người thân thiết hiện tại, nàng cũng chẳng biết đi đâu ngoài đến những quán xưa cũ từng ngồi nhiều năm trước. Vậy nên nàng toàn để họ chọn quán rồi tới. 

Bạn bè xưa, họ đã đi rất xa, trong khi nàng còn đang dậm chân tại chỗ. Khi có dịp gặp lại, câu chuyện của họ dường như chả ăn nhập gì với tư duy của nàng, còn những gì nàng nói ra, họ gần như không hiểu. Khoảng cách quá lớn, nàng cũng không thiết tha hàn gắn. Cứ thế buông cho mọi thứ được tự do đi theo quỹ đạo của nó. Dẫu có tuột khỏi tầm tay thì nàng cũng dửng dưng chẳng hề nuối tiếc.

Ngay cả khi quay lại với công việc viết lách, nghề của mình, nàng cũng gặp vô số trở ngại. Một bộ não đã từ chối nạp thông tin mới quá lâu chẳng khác gì cánh cổng bị rỉ rét, ngay cả mở ra cũng là một sự khó khăn. 

Thành phố của nàng không lớn, nhưng trong khi nàng quanh quẩn ở nhà gặm cho khuyết cái bánh khổ đau to tát của mình thì hàng loạt con đường, cây cầu, ngã ba, khu đô thị, tuyến xe bus, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, khu vui chơi, trường học, bệnh viên được xây dựng, hoạt động. Vậy nên mỗi lần đi đâu nàng thường mất khá nhiều thời gian để tìm đường.

Rồi xu hướng sống của người ta bây giờ, thời trang, điện thoại, sự thụ hưởng, quan điểm lập thân..... Ai cũng tỏ ra thông minh, sành điệu với vô số thiết bị công nghệ hiện đại, thông minh kè kè bên người. Nhiều lĩnh vực kinh doanh mới xuất hiện mỗi ngày. Một người yêu hi-tech, công nghệ nội dung như nàng mà nay thấy đầu óc sao quá lạc hậu, như bị đóng băng, rất khó khăn trong tiếp thu kiến thức nghề nghiệp.

"Mình sẽ như thế này đến bao giờ?!" - nàng tự hỏi.

Cái vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên vô sự với đời của nàng ngày càng hoàn hảo. Nàng chẳng hề quan tâm đến việc con người mình đã biến đổi, thậm chí cũng có thể là đã biến chất. Có những lúc quá căng thẳng, nàng dường như nhấn chìm mình trong đại dương đen tối không lối thoát. Chẳng còn nhận ra bản thân.

Lạc lõng quá lâu, mất quá nhiều thời gian cho một vết thương đã cũ, liệu có nên không?
Bao nhêu điều, bao nhiêu người, bao nhiêu việc cần nàng quan tâm, giải quyết, gánh vác, nàng định phó mặc cho đời đến lúc nào?
Đêm có thể thẳm đen và giông bão thét gào, nếu trốn tránh hoặc hãi sợ đối đầu, thì liệu tự nó có thể tan đi?
Nàng biết rõ câu trả lời, chỉ có điều nàng có làm được để mình không còn lạc lõng trong thế giới tươi đẹp này hay không mà thôi??!

Sẽ thay đổi chứ, nàng ơi, vì con trai và những người yêu thương nàng bên cạnh?!




27/6/14

Sự hoàn hảo của tháng 7


Bây giờ Huế là mùa hè, Huế chang chang nắng và thành phố được sống những ngày sống động, hướng ngoại hiếm hoi. Dù là như thế thì Huế vẫn có nét êm đềm riêng. Mỗi chiều đi làm về, tôi lại tưởng tượng ra cái ngày con trai lớn thêm một tí, chiều chiều mẹ lại cầm tay con đi dạo dọc theo những con đường hoa cỏ xanh ngắt, gió thổi rì rào mơn man để ra bờ sông Hương ngồi vãn cảnh hoàng hôn. Hình ảnh đó như động lực thúc đẩy bước chân tôi băng băng vượt qua những trở ngại của cuộc đời.

Đôi khi tôi cũng muốn khóc.
Chỉ là đôi khi thôi. Đó là những lúc đôi vai trĩu nặng, mệt mỏi vì không chống đỡ nổi với cuộc đời. Ha ha, không khóc không còn là phụ nữ. Nhưng những giọt nước mắt đó ít khi được tự do thoát ra khỏi khóe mắt. Nó biết rằng nó phải xuôi xuống, chảy vào trong! 

Tôi thích một cuộc sống hoàn hảo. Tôi thích an toàn, ổn định. Đó là đặc điểm của Cự giải. Tôi thích con vật này vì nó giống tôi, một đứa ưa đi ngang và ngang ngạnh như cua. Tôi đi những con đường người khác ngại đi, và làm những việc người khác ngại làm. Nói chung, sau khi trải qua biết bao thăng trầm, tôi nhận thấy sự ương bướng chưa từng mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng tiếc thay tôi lại không dừng lại được sự ương bướng trong tâm tính mình. Và tôi có lẽ sẽ còn đi ngang đến hết cuộc đời này.

Chắc tại sinh ra vào tháng 7 nên tôi thích nhất là số 7. Dân làm ăn ghét số 7 vì họ gọi nôm na số đó là số thất bát, hư hại, không thành công. Dù có nhiều ý kiến chê bai về con số này thì tôi vẫn yêu nó nhất. Đơn giản thôi, vì tôi sinh ra vào tháng 7 mà. 

Trước tôi yếu đuối, từng nghĩ rằng mình không hội tụ đủ điều kiện để được hạnh phúc cho nên nếu mình không được hạnh phúc trong cuộc sống thì đó là lỗi do mình. Ngốc thật. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ngây ngô khi nghĩ như vậy. Bây giờ tôi chẳng thông minh hơn xưa nhưng tôi không đi tìm sự hoàn hảo của cuộc sống và bản thân nữa. Tôi chấp nhận sự khiếm khuyết của tôi, của những người xung quanh tôi, và của cả những điều đang hàng ngày xảy ra với mình. Cũng như tôi chấp nhận được cái vẻ xương xương gầy gò mỏng manh mà ương ngạnh của hình hài số 7. Và rồi tôi thấy hạnh phúc.

Còn hai tháng nữa con trai tôi được 2 tuổi. Cậu bé là niềm hạnh phúc vô tận của tôi. Mỗi khi tôi đi làm, con trai đứng trước cửa vẫy vẫy tay, miệng nở một nụ cười tươi rói và nói: "Bai bai, bai bai, bai bai mẹ đi làm!". Khi tôi chuẩn bị lái xe đi, con trai lại nói: "Mẹ đi rồi!". Tôi mang nụ cười của con bước vào công ty, ở đó, mỗi ngày, những điều bất ngờ vẫn thường xảy ra, có nhiều lúc vượt quá sự chịu đựng của mình. Tôi có thể khóc cười nhân gian ở đó. Cuối ngày, khi vừa bước ra khỏi nơi làm, tôi rũ bỏ ngay lập tức những hỷ nộ ái ố tầm thường và trở về với con. Ở trong nhà, dù có đang làm gì thì nhóc con cũng nghe thấy tiếng xe của mẹ. Cu cậu lại chạy ra cửa chờ mẹ, miệng nở sẵn một nụ cười. Mẹ bước vào cửa, anh chàng reo lên: "A, mẹ. Mẹ Bách!". Mẹ phải chạy vội ra sau nhà, gột rửa toàn bộ bụi đường để tránh lây nhiễm bệnh cho con. Và buổi tối là một cuộc vui chơi vô tận với bao nhiêu trò vui: Mẹ tắm cho chàng và sau khi tắm xong thì hai mẹ con ướt đẫm cả người, mẹ đẩy xe cho chàng đi hóng mát trong sân; mẹ đưa chàng ngắm sao trăng và chỉ cho chàng những ngôi sao sáng nhất, vầng trăng tròn đầy nhất; mẹ đi kiếm thằn lằn cho chàng nhìn vì chàng rất thích thằn lằn; mẹ chỉ cho chàng đàn kiến đang đi kiếm mồi và những con gián, chuột, bọ ngựa xấu xí...để tập cho chàng không sợ hãi trước mọi thứ; mẹ cho chàng ngửi mùi thơm của một bông hoa nho nhỏ mới nở, mẹ cho chàng cầm những chiếc lá để cảm nhận cuộc sống muôn màu; mẹ tặng chàng một chú cún đất dễ thương, chàng ôm cún vào lòng bằng đôi tay bé nhỏ, thơm lên mũi chú cún, mẹ muốn chàng biết cách bộc lộ tình thương từ khi còn thơ bé; mẹ đọc thơ Trần Đăng Khoa cho chàng nghe, mẹ đọc truyện cổ tích ru chàng ngủ, mẹ đi lấy nước cho chàng uống, mẹ chạy theo sau lưng chàng mệt nghỉ để giải quyết các chiến trường của chàng, mẹ chiến đấu với chàng để dành lấy chiếc máy tính làm việc; mẹ đi lấy khăn lau mặt cho chàng, mẹ thay quần cho chàng khi chàng tè.... Khi chàng lên giường ngủ rồi thì mẹ cũng bải hoải toàn thân, cũng lăn ra đánh một giấc đến tận sáng rõ. Và trong khi mẹ cuống cuồng chuẩn bị đi làm thì chàng nhất định ôm chân mẹ, ngẩng mặt lên nhìn mẹ và đòi mẹ bế đi chơi. Mẹ lại phải tìm bà ngoại để giải cứu. Rồi chàng lại bai bai mẹ đi làm. 

Đôi khi buổi tối, mẹ đưa chàng ra đường xem ô tô xe máy, xem người qua kẻ lại xôn xao.
Đôi khi mẹ đưa chàng đi siêu thị, cho chàng đứng trong giỏ hàng và mẹ đẩy đi khắp chỗ để mua hàng và chàng thích thú quan sát mọi thứ.
Đôi khi mẹ đưa chàng đi uống cà phê với bạn bè của mẹ, chàng ngoan ngoãn ngồi yên trong 1 tiếng đầu và hút hết một hộp sữa tươi. Sau đó thì chàng bắt đầu chạy quanh quán và mẹ lại chạy theo chàng muốn đọa.
Đôi khi mẹ cho chàng về biển, chỉ cho chàng biển rộng mênh mông với muôn vàn sóng gió, mây trời, cánh diều. Mẹ nhúng chàng xuống nước biển mặn chát khi chàng yêu cầu và sau đó ôm chặt lấy chàng khi chàng vừa khóc vì sợ vừa thích đùa với sóng.

Chàng đã biết yêu cầu mẹ làm cho chàng việc này việc nọ.
Chàng muốn uống, chàng nói: "Nước"
Chàng muốn ăn, chàng nói: "Đói"
Chàng đau bụng, chàng nói: "Ị rồi ị rồi, đi xi!"
Chàng muốn chơi, chàng nói: "Banh"
Chàng thích mẹ bế đi rong, chàng nói: "Đi chơi, đi chơi!"...

Cứ thế, chàng lớn lên hồi nào mẹ không rõ. Mẹ chỉ biết chàng lớn khi chàng chuyển những yêu cầu mẹ làm việc gì đó cho chàng từ 1 từ lên thành câu 2 từ, 3 từ và sẽ còn nhiều từ hơn về sau này.

Mẹ xót xa khi đi làm về thấy chàng bầm một bên má.
Mẹ khóc khi chàng sốt cao
Mẹ vui khi chàng cười và làm đủ trò nghịch ngợm
Mẹ hạnh phúc khi chàng ăn được nhiều, ngủ được nhiều, và mặc đồ trông rất đẹp trai.
Mẹ tự hào khi chàng tỏ cho mẹ thấy chàng thông minh, ham học hỏi và nắm bắt rất nhanh.

Huế đang mùa hè, Huế chang chang nắng. Huế thời tiết thật khó chịu nhưng tôi vui vì mình đã trở về với Huế và đang sống những ngày đẹp nhất cuộc đời bên cạnh con trai yêu thương.

Dù cuộc sống còn đó nhiều gian nan đường trần và hàng ngày hàng giờ tôi vẫn phải gồng mình để chiến đấu với nó cho miếng cơm manh áo, cho ước mơ và tương lai mẹ con tôi nhưng tôi hạnh phúc vì mình đã lựa chọn nó, chấp nhận nó và vượt lên nó!

Mười ngày nữa tôi được 32 tuổi. Bước qua ngưỡng ba mươi tôi mới nhận thấy mình là ai trong cuộc đời này.

Tôi có thể không phải là một người tình, một người vợ tốt nhưng tôi biết mình là một người mẹ tuyệt vời của con.
Tôi có thể là một kẻ yếu đuối trong tình yêu nhưng chắc chắn một điều tôi là một người mẹ mạnh mẽ. Tôi sẽ bảo vệ con trai tôi an toàn trước mọi phong ba cuộc sống. 
Tôi có thể là kẻ từng thất bại nhưng tôi biết mình sẽ là một người mẹ hiểu con mình nhất!

Số 7 có hình dáng không hoàn hảo khi nhìn qua trông mỏng manh không điểm tựa. Nhưng, nhìn xem, số 7 mang dáng hình mũi con tàu vững chãi luôn ở tư thế sẵn sàng vượt qua muôn trùng khơi biển lớn.
Tôi thấy thân thể mình nhẹ nhõm và có thể bay lên theo những nụ cười của con trai.
Bởi vì tôi là một người mẹ tháng 7.
Vậy đó, tháng 7 đang đến. Tự thấy mình thật hoàn hảo ở tuổi 32!!!

28/10/12

Hoàng Khuê


Con trai sắp được 2 tháng. Đây là đoạn video ngắn ghi lại cảnh cu cậu tập lật. Làm mẹ, hạnh phúc có được này là một hạnh phúc đích thực!



15/8/12

Thu mới


Xưa.....
"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu"

Nay...

Lập thu đã 9 ngày mà Huế vẫn còn phải nghe đi nghe lại mãi một câu: "Ngày nắng, nhiệt độ từ 35 - 38 độ". Tối tối bật tivi mong ngóng đến bản tin thời tiết xem xem ông trời có ban cho chút ơn mưa móc nào không, vậy mà cứ phải nghe đến phát ơn câu nói cũ mèm ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, thoi thóp thở sống cho qua mùa hè khắc nghiệt. Sợ quá Huế ơi!

Thế nên thèm quá đi thôi mùa thu Hà Nội. Dạo này thấy ngoài ấy mưa nhiều, trời mát, ngủ cũng nằm mơ ước chi được hưởng chút không khí thu để an dưỡng cơ thể, tâm hồn. Nhưng rồi, ngày ngày đêm đêm vẫn phải trân mình chịu đựng cái oi bức hầm hập của Huế, không trốn vào đâu được.

Đã hết nửa tháng tám dương lịch. Ngày mình mong chờ cũng chẳng còn bao xa. Vậy mà trong lòng vẫn còn đó ngổn ngang bao lo lắng...!

Mùa thu!
Mình từng lang thang khắp phố phường chỉ để ngắm bầu trời thu, cơn mưa thu, những gánh hàng hoa mùa thu, miên man đi trên những con đường rợp rợp lá thu vàng óng, dậy sớm hít sương thu, cười từng nụ cười hồn nhiên đêm thu, và trông ngóng cả những mùa thu rộn ràng hoa cưới. Năm nay, mùa thu của mình có dáng hình một bé bỏng yêu thương. Có lẽ, đây mới là mùa thu ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình!

Nhiều những kỷ niệm đẹp theo chân mùa thu về ru cho giấc ngủ dần trôi vào êm đềm. Tháng 9 vẫn là tháng đẹp với biết bao dự định tươi mới. Mong quá, ngày tháng 9 về!

4/7/12

Gửi con yêu

Bà ngoại, mẹ và con

Con trai của mẹ!
Đột nhiên khi đang chuẩn bị cho giấc ngủ trưa như thường lệ thì trong đầu mẹ xuất hiện ý nghĩ viết cho con một vài câu chuyện nhỏ. Thế là mẹ ngồi dậy, bật máy tính và suy nghĩ.

Yanni!
Chỉ còn 3 hôm nữa là đến sinh nhật tuổi 30 của mẹ. Làm mẹ lần đầu ở tuổi này kể ra cũng đã rất muộn màng rồi con ạ. Còn con của mẹ thì sao, hôm nay là ngày con của mẹ chính thức được 29 tuần tuổi. Như vậy chỉ còn hơn 10 tuần nữa thì con sẽ được sinh ra đời. Ôi, mẹ vui mừng và hồi hộp biết bao nhiêu. Mẹ luôn cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt và chờ mong từng ngày qua đi trong bình yên để cuối cùng sẽ đến ngày mẹ được bồng con yêu của mẹ trên tay.

Con yêu!
Hai mẹ con mình đã cùng nhau trải qua một chặng đường dài vất vả lắm đó. Con biết không, con là món quà mà Trời Phật đã ban cho mẹ. Mỗi khi đến chùa, mẹ đều cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho mẹ một đứa con trai. Mẹ đã cầu xin Người rất nhiều, và Người đã nghe được niềm mong ước của mẹ. 

Và mẹ biết con đã đến, chỉ bằng những linh cảm mơ hồ, xa xôi nhưng không hiểu sao mẹ lại rất tin chắc vào ý nghĩ đó của mình. Và mẹ đã gượng nhẹ trong mọi hoạt động dù rằng biết bao lần kiểm tra mẹ vẫn chưa thấy tín hiệu rõ ràng cho sự xuất hiện của con trong cuộc đời mẹ. Ngày mẹ quyết định trở lại quê hương, con, trong mẹ, vẫn mới chỉ là dự cảm. Dù vậy, mẹ vẫn nhẹ bước lên đường bởi vì mẹ tin rằng con đã tới.

Và mẹ đã chờ đợi....

Sự chờ đợi của mẹ cuối cùng cũng có kết quả. Bác sỹ báo với mẹ con đã 6 tuần. Trên màn hình siêu âm 4D, mẹ nhìn thấy con của mẹ chỉ là một chấm đen nhỏ. Một chấm đen thôi song với mẹ đó là một món quà quá lớn mà Trời Phật đã ban tặng cho mẹ. Hạnh phúc nào có thể diễn tả được hết bằng lời, âm thầm riêng mẹ mà thôi!

Vậy là mẹ con mình bắt đầu chuyến hành trình cùng nhau. Ba tháng đầu thực sự vất vả ngoài sự dự trù của mẹ đó, con trai à. Đầu tiên là con bắt mẹ ngủ gà gật cả ngày, lúc nào cũng muốn nằm lên giường bất kể thời tiết mưa lạnh hay nắng nóng. Sau đó là con đòi ăn, lúc nào mẹ cũng thèm ăn. Rồi gì nữa, mệt mỏi, uể oải, tính tình nóng nảy, dễ giận hờn, dễ khóc lóc. Mỗi khi ai đó nói câu gì hoặc làm gì đó khiến mẹ khó chịu thì ngay lập tức mẹ sẽ nổi giận và khóc to kinh khủng. Ôi trời, con đã làm cho mẹ trở thành một người khó chịu trong mắt người khác, hic hic. Giận Yanni của mẹ vì việc này ghê luôn đó. Khi nào con lớn lên, mẹ sẽ đánh đòn vào mông con để trừng phạt vì cái tội làm biến đổi tính tình của mẹ nhé!

Trở về, với mẹ, đó là rũ bỏ tất cả quá khứ dù đẹp hay đau buồn. Đó là quyển sách mẹ đã đọc xong và mẹ cần khép lại. Và mẹ muốn ngồi yên một thời gian để thanh tẩy tất cả vẩn đục tâm hồn sau một đoạn đời bụi bặm. Trở về, mẹ làm lại tất cả từ đôi bàn tay trắng. Nhưng không sao, những khổ đau nào đó đã và sẽ là bài học kinh nghiệm xương máu cho sự thành công vào ngày mai của mẹ. Mẹ cần học cách lắng lại những xáo động đó. Và trên con đường đi tới sự bình yên, mẹ vẫn phải chịu đựng những giày vò nhất định. Một trận ốm kịch liệt đã đến với mẹ khi con được 12 tuần. Chà, bà ngoại đã vất vả với mẹ biết bao nhiêu. Bởi vì có con nên mẹ không được uống thuốc khi ốm, thế nên cứ sốt dai dẳng suốt nửa tháng. Trong những ngày vật vã đó, mẹ đã khóc, đã suy nghĩ rất nhiều. Và bởi vì có con là một quyết định riêng của mẹ nên đã có nhiều chuyện buồn xảy ra. Vì trận đau đó mà con cũng bị ốm theo mẹ đôi chút. May là mẹ đi khám kịp thời, biết được, và phải uống thuốc để giữ gìn. Cuối cùng mọi việc cũng tốt đẹp khi con khỏe lên từng ngày.

Sau khi mẹ lành bệnh thì cũng là thời gian mẹ con mình bước vào giai đoạn 2 của thai kỳ. Mẹ thấy mình khỏe hơn rất nhiều, ăn uống thoải mái, không phải ngủ ngày quá nhiều và làm việc nhà rất tốt. Mẹ dành thời gian để viết lách và biên tập lại một số tạp văn, thơ và bút ký mà mẹ viết trong thời gian trước. Mẹ cũng có dự định đi làm trở lại. Nhưng rồi, triệu chứng mất ngủ ban đêm đã xuất hiện. Mẹ thường thức trắng đêm, trăn trở, cố dỗ mình vào giấc ngủ nhưng vô ích. Thế đó, những đêm dài dằng dặc đã vắt kiệt sức mẹ đến nỗi mỗi khi bình minh đến thì mẹ trở thành một người vật vờ. Tóm lại là cũng cực khổ quá chừng luôn nên cuối cùng mẹ quyết định ở nhà vì không đủ sức khỏe để làm việc. Sau này, con sẽ phải chịu phạt thêm 1 roi vì tội bắt mẹ thức đấy nhé, con trai hư nhé! Các dì của mẹ cứ trêu rằng, bây giờ mà con bắt mẹ thức như vậy hoài thành quen, vài bữa sinh con ra, con cũng ngủ ngày thức đêm thế này tha hồ mà trông con nhé. Mẹ cười và nói rằng "đành chịu vậy chứ còn biết làm sao nữa đây!". 

Có những khi ngủ thiếp đi, mẹ lại nằm mơ thấy mình hạ sinh một bé trai hết sức dễ ghét. Khi tỉnh dậy, mẹ thẫn thờ suy ngẫm. Có thể là con muốn nói với mẹ điều gì chăng?! Mẹ nghĩ rằng, dù là con trai hay con gái thì con cũng đều là con của mẹ, chỉ của riêng mẹ mà thôi, nên không có chi phải chọn lựa. Vì vậy, mẹ đã không vội vã về việc tìm hiểu giới tính của con, mẹ để đến tận tuần thứ 18 để đi siêu âm. Mẹ đi cùng bà ngoại, trong lúc ngồi chờ, ngoại con nói với mẹ rằng là con trai thì tốt hơn. Mẹ nghĩ, năm nay tuổi Nhâm Thìn, nếu sinh con gái thì sau này con sẽ còn vất vả hơn cả mẹ bây giờ, con trai dẫu sao cũng được tuổi. Có điều, con cái là do trời cho, làm sao mẹ quyết định được, phải không con?!

Mẹ bước vào phòng siêu âm với tâm trạng hết sức thanh thản. Điều mẹ quan tâm là con của mẹ có khỏe không mà thôi. Tuy vậy, khi bác sỹ siêu âm đang chăm chú thăm khám cho con, mẹ có hỏi bác ấy rằng con là con trai hay con gái. Vị bác sĩ đó không trả lời mẹ, ông ấy tập trung làm việc của mình, và mẹ cũng không hỏi gì thêm. Mẹ nhìn lên màn hình, mẹ thấy con của mẹ cử động tay chân và đầu, mẹ thấy con cố gắng đưa tay lên miêng mút rồi làm tuột ngón tay, và con lại cố gắng đưa tay lên miệng mút lần nữa. Mẹ bật cười vì vui. Cuối cùng, bác sĩ nói với mẹ: "Con trai nhé!". Đúng ý bà ngoại con rồi nhé! Khi bước ra, bà ngoại đón mẹ với ánh mắt háo hức, mẹ nói với bà ngoại: "Con trai mẹ à!". Ngoại con hớn hở vui mừng ghê lắm. Mẹ nhẹ nhõm trong lòng. Mẹ sợ sinh con gái thì con sẽ lận đận như mẹ, mẹ không muốn điều đó xảy ra chút nào!

Nhớ lại những kỷ niệm đó, mẹ thấy ấm áp quá. Ngày tháng cứ thế trôi đi. Mỗi tháng, mẹ lại đi khám một lần. Bác sĩ bảo con đang lớn lên trong bụng mẹ khỏe mạnh thì niềm vui trong mẹ lại lớn thêm một chút. Mẹ ngóng chờ từng tín hiệu của con. Và một ngày nọ, đã thấy con đạp chân lên bụng mẹ. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Những cú đạp từ yếu ớt đến mạnh dần lên. Lúc thì đạp hai bên thành bụng, lúc thì đạp gần rốn, lúc lại đạp thẳng lên dạ dày khiến mẹ đau nhói. Đôi khi mẹ nghe bụng mẹ sôi lên ùng ục, bác sĩ nói đó là lúc con đang cố gắng đưa tay lên miệng mút, làm rơi và lại cố gắng đưa tay lên miệng mút. Mẹ con mình có một trò chơi bí mật. Ấy là khi nào con đạp nhẹ vào bụng mẹ thì mẹ sẽ gõ tay lên thành bụng báo với con rằng mẹ biết rồi. Và con lại đạp trở lại vào vị trí tay mẹ đang đặt. Cứ thế, mẹ con mình nói chuyện với nhau như vậy mỗi tối. Thật là kỳ lạ và hạnh phúc. Con có cảm nhận như mẹ không?

Và mẹ cũng chọn được cho con những bản nhạc phù hợp. Con của mẹ dường như rất yêu thích âm nhạc. Mỗi khi mẹ cho con nghe, con lại đạp rất mạnh trong bụng mẹ. Thế nào, con trai, sau này con sẽ trở thành một nhà soạn nhạc vĩ đại chứ nhỉ?!  :D

Cùng với sự trưởng thành của con, mẹ cũng nhận ra rất rõ con đang di chuyển, con đạp bằng chân hoặc thúc tay vào bụng mẹ. Có lúc trở đầu đuôi rất ngộ nghĩnh. Thêm một ngày qua đi, tình yêu thương con ngày càng lớn lên trong mẹ. Dì Hằng cũng đã có em bé. Mẹ và dì sẽ sinh con và em cách nhau 3 tháng. Sau này con sẽ có bạn để chơi cùng rồi đó. Mẹ và dì sẽ cùng nhau nuôi các con lớn lên. Dì và bà ngoại luôn quan tâm và chăm sóc cho mẹ. Tình cảm đó đã dìu dắt mẹ đi được một đoạn đường khá dài rồi đó. Con yêu, hãy ngoan ngoãn và lớn lên khỏe mạnh nhé. Mẹ cũng sẽ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, ăn uống thật đầy đủ để sau này con trai mẹ sẽ là một chàng trai cao lớn, oai vệ và thông minh, tài hoa. Con là người bạn, là chỗ dựa cho mẹ nữa đó.

Ái chà, chỉ còn hơn 10 tuần nữa thôi. Bà ngoại và dì Hằng đều hồi hộp. Mẹ đã chuẩn bị cho con được nhiều áo quần và khăn tã rồi. Ít bữa nữa, mẹ với ngoại sẽ đi mua thêm ít thứ nữa là xong. Yanni, mẹ đã phải chờ nhiều năm rồi mới được đón nhận hạnh phúc của một người làm mẹ. Tuy rằng hiện tại mẹ vẫn chưa có kinh nghiệm gì về việc bồng em bé, chăm sóc con và sau này là cả việc dạy dỗ con nữa, nhưng mẹ có bà ngoại bên cạnh, bà ngoại sẽ chỉ cho mẹ những cách làm tốt nhất. Với lại, mẹ có bản năng của một người phụ nữ, rồi mẹ sẽ biết cách chăm lo cho con trai của mẹ.

Yanni, ngoan ngoãn con nhé. Mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ sẽ dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có được. Con sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì vì mẹ sẽ mang lại cho con tất cả những thứ cần có để con được hạnh phúc và sau này sẽ trở thành một con người có ích cho xã hội, hiếu thảo với ông bà, người thân. Mẹ có nhiều ước mong thầm kín, rồi sẽ chia sẻ cho con khi con đủ tuổi trưởng thành.

Yanni, mẹ đã chọn cho con một cái tên thật đẹp, thật tốt. Cái tên đó sẽ là hành trang tuyệt vời đầu tiên đưa con bước vào cánh cửa cuộc đời.

Yanni, mẹ của con sinh vào tháng bảy. Đó là cái tháng của sự cô đơn. Nhiều năm của tuổi ấu thơ trôi qua, chưa năm nào mẹ được đón một sinh nhật thật sự hạnh phúc. Khi còn nhỏ, bạn bè vào thời gian ấy đều đã nghỉ hè, về quê, chỉ còn một mình mẹ. Khi lớn lên, mẹ lại sống xa nhà, tại nơi làm việc bạn bè chẳng có. Cũng đã có những sinh nhật có tiếng cười và sự quan tâm của đồng nghiệp nhưng nó vẫn thiếu hơi ấm của tình yêu mà mẹ chờ đợi. Vì thế, mẹ đã chọn cho con ra đời vào một mùa thật đẹp, đó là mùa thu. Khi đó, tiết trời trở nên mát mẻ, dễ chịu, mọi người háo hức bước vào một khoảng thời gian tuyệt diệu của năm, và học trò thì ríu rít trở lại mái trường. Những sinh nhật của tuổi ấu thơ của con, cũng như phần lớn các năm trưởng thành trong đời, con sẽ không bao giờ phải chịu sự cô đơn như mẹ đã từng trải qua. 

Mẹ trót sinh ra vào mùa hè nóng bỏng, thế nên mẹ thèm lắm những cơn mưa có thể khiến trái tim mẹ không bị đốt cháy. Vậy mà, con có tin không, mẹ lại luôn chìm ngập trong cảm giác cô đơn lạnh giá. Mẹ mong con trai mẹ sau này được sống những ngày tháng vô ưu lo của thời ấu thơ và có ý nghĩa khi đã trưởng thành. Con sẽ trở thành ai đó, và làm được những việc gì đó cho cuộc đời, phải vậy con nhé!


Yanni, yêu con rất nhiều. Mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Mười tuần, không dài cũng không ngắn, đủ để mẹ chuẩn bị cho con nhiều điều bất ngờ khi mẹ con mình gặp mặt. Lúc mẹ viết những dòng này, con đang đạp liên hồi vào dạ dày của mẹ đó, hi hi.

Khi con sinh ra đời, cũng là lúc những ngày tháng khó khăn của mẹ qua đi. Hạnh phúc nhân đôi, mẹ ao ước đợi chờ!

Hôn con trăm ngàn nụ hôn âu yếm, con yêu!



10/6/12

Mệt mỏi



Hôm nay mệt mỏi quá. Đầu nặng trịch, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, tay chân bải hoải. Ngồi một lúc bên máy tính thấy nặng đầu muốn ngất nên đứng dậy để đi lại vài bước thì tình hình là đã muốn lăn ra đất. Sợ quá nên lên giường nằm nghỉ.

Ôi, mệt quá, sao mệt thế này, mệt không thở nổi nữa.

Có lẽ vì đã nhiều tháng mất ngủ rồi. Đêm đêm trằn trọc, vật vờ ôm gối. Mắt cố nhắm mà không sao ngủ được. Nhiều hôm tức quá đành ngồi dậy hoặc mở cửa đi ra ngoài hiên đứng hít thở và ngắm sao trời. Hiềm nỗi, giờ đó sao cũng đi ngủ rồi. Chỉ còn lại mình mình vơ vẩn với bóng đêm và cơn gió lào xào hiếm hoi qua tán cây vú sữa cách nhà một đoạn. Cuối cùng, không biết làm gì lại đành quay trở lại phòng ngủ, tiếp tục thao thức. Mỗi đêm chỉ ngủ được khoảng 2 -3 tiếng nên ban ngày ủ rũ như mèo nhúng nước. Thi thoảng vẫn có những hôm khỏe mạnh. Còn như sáng nay thì, thật tệ!

Không thể ngờ lại cực nhọc đến vậy. Hóa ra làm một bà mẹ không hề đơn giản!

Mong sao tháng 9 đến thật nhanh. Mình đếm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để thời khắc đó chạy tới. Mùa hè và em bé làm mình mệt mỏi quá. 

Mong thì mong vậy nhưng khi nghĩ đến lúc phải lên bàn đi sinh thì lại thấy sợ hãi quá chừng. Không biết liệu mình có chịu đựng nổi không? Mọi việc rồi sẽ ổn thỏa chứ? 

Tâm trạng hoang mang, lo lắng và nhiều phiền muộn. Cầu trời phật phù hộ độ trì cho mẹ con mình sẽ được "mẹ tròn con vuông"!

Muốn chạy nhảy, muốn làm một cái gì đó thật mạnh mẽ để thoát khỏi sự nặng nề hiện tại, mà không dám.

Thời gian này sẽ qua nhanh. Mong lắm, mong lắm!!!

7/6/12

Mẹ



Mẹ của con!

Vậy là còn đúng 1 tháng nữa con gái của mẹ tròn 30 tuổi. Đối với một người con gái, tuổi 30 đánh dấu một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Tuổi 30 thuộc về sự trưởng thành, chín chắn, yên ổn. 30 tuổi là một cái mốc mà rồi bất kỳ ai cũng phải vượt qua và mỗi người mang theo cho mình những tâm trạng khác nhau. Còn con, mẹ biết con đang nghĩ gì khi tuổi 30 của mình sắp đến không?

Những ngày xa mẹ vừa qua thực là những ngày dài đăng đẳng. Kể từ khi mẹ sinh con ra cho đến bây giờ, có lẽ đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của con. Rời vòng tay âu yếm của mẹ, con bước chân ra xã hội với vô vàn khó khăn, gian khổ. Nói sao hết những ước vọng cháy bỏng khát khao lập thân lập nghiệp. Tả sao hết những mộng mơ tình yêu lý tưởng. Đôi chân của con không nề hà đường xa mệt mỏi, vượt qua biết bao trở ngại chỉ mong một ngày mang thành công - hạnh phúc của mình trở về làm quà tặng mẹ, báo hiếu cho mẹ.

Và con chưa thực hiện được ước mơ đó. Nhưng hôm nay, ngày mai, đôi chân con vẫn đang đi tới, ngày đó sắp đến gần rồi mẹ ạ. Bởi vì con gái của mẹ "chưa bao giờ dừng lại".

Ba mươi tuổi, con chưa đạt được những điều mà một người con gái bình thường nào cũng cần phải có. Nhưng hề chi, con đã tìm được cho mình một con đường để đi, bình thản, thong dong không vướng bận.

Mẹ, mỗi ngày ở bên mẹ, được mẹ chăm sóc, vỗ về, yêu thương, chia sẻ lặng thầm, con như được uống linh dược, đã dần hồi phục rồi mẹ ạ. Khi con trở về bên mẹ, đó là lúc con đã kiệt quệ, tổn thương và đau khổ đến cùng cực, đến tuyệt vọng. Con thậm chí không thể đứng dậy nổi, không thể làm được gì, nói được gì. Mẹ, con đã ngồi yên như thế này rất nhiều tháng ngày. Ngồi thật lâu trong tĩnh lặng. Con để mặc thời gian trôi đi. Con không nhớ gì về mặt trời đã mọc, ngày tới, đêm đến và thêm một bình minh rực rỡ tỏa lan. Con không nhớ bây giờ là mùa đông, hay mùa xuân, hay mùa hạ. Con không cảm nhận được cuộc sống như con từng quá nhạy cảm với cuộc đời. Trong ngôi nhà của mẹ, con buông lơi tất cả, để cho những vẩn đục, băng giá, đau khổ rối loạn lên hết quỹ đạo của nó, để cuối cùng chúng có thể dần dần lắng xuống, nằm im. Cái mà con cảm giác thấy mỗi ngày chính là ánh mắt của mẹ, đôi tay của mẹ, giọng nói của mẹ, hơi thở của mẹ mỗi tối khi mẹ nằm cạnh con và.... những con giận dữ vô lối điên loạn của con mà thôi. Mỗi khi chợt vô tình mà nhớ lại những giày vò của cuộc đời dành cho mình, con lại tự hành hạ bản thân đến kiệt quệ. Bao giờ, những giọt nước mắt đau xót của mẹ rơi vì con cũng vực con dậy. Không, con không có quyền làm mẹ đau khổ vì con nhiều hơn nữa. 

Mẹ biết không, con đã từng ghi vào sổ tay, vào những nơi còn làm việc câu nói riêng của mình rằng: "Tôi 30, nhanh lên!". Con biết tuổi 30 sắp đến, và khi đó con vẫn chưa làm được gì cho bản thân và gia đình, con đã hối hả, con đã cố gắng. Chỉ tiếc mọi thứ từ bản thân con còn có hạn. Có lẽ, cái con cần chính là thêm thời gian trải nghiệm. 

Nếu ai đó hỏi con có ân hận vì những gì đã trải qua, đã chọn lựa, con sẽ trả lời với họ rằng con không bao giờ ân hận. Nếu ai đó hỏi con có oán trách gì những người đã làm con đau khổ, con cũng sẽ trả lời rằng con không oán trách. Cái con giận hờn với cuộc đời chính là bởi vì tại sao con đã cố gắng đến như vậy mà con vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì. Còn bây giờ, con đã hiểu giá trị của sự thất bại. Nó cho con cơ hội nhìn nhận lại bản thân mình toàn vẹn hơn, sâu sắc hơn, biết được rằng có những nhược điểm nào dẫn mình đến kết quả đó. Từ trong đống bùn lầy này, con sẽ lại đứng lên, mạnh mẽ, tự tin, điềm tĩnh. 

Mẹ, con yêu mẹ biết bao. Con biết ơn mẹ biết bao. Mẹ không phải là người hay nói lời âu yếm nhưng ánh mắt và đôi tay của mẹ âu yếm cuộc đời con xiết đỗi. Mỗi khi mẹ đi mua đồ ăn sáng cho con, mẹ lại ngồi bên cạnh chăm chú nhìn con ăn. Những buổi chiều, mẹ lại cặm cụi chặt dừa cho con uống. Con nhìn vào lưng mẹ, đôi tai của mẹ, những giọt mồ hôi mẹ lặng lẽ rơi xuống. Con lắng nghe tiếng mẹ nói, tiếng bước chân của mẹ bất cứ khi nào có thể. Con cố ăn thật ngon miệng, con cố uống thật đã đời những ngọt mát, thơm bùi mẹ cho con trong lúc mẹ ngắm con. Lúc ấy là lúc bao nhiêu giọt nước mắt của con chực rơi xuống mà con cố kìm nén. Mẹ, chỉ có mẹ là nhìn con bằng đôi mắt yêu thương hoàn toàn, trọn vẹn đó thôi. Con đã quá thừa thãi những lời giả trá ngoại giao ngọt ngào, những ánh mắt cố tỏ ra hiểu biết, thân thiện, an nhiên nhưng hành động của họ thì đi ngược lại tất cả. Mỗi bước đi của họ là mỗi nhát xẻng và một nắm đất để chôn vùi tâm hồn, ước mơ, tình yêu và khát vọng của con xuống một nấm mồ sâu hoắm. Con đã sợ hãi tất cả những điều đó rồi. Nơi ánh mắt mẹ, tình yêu thương trong suốt, lấp lánh và không ngừng hiển hiện, bao phủ lấy trái tim suy nhược của con, ủ ấm và xoa dịu những cơn đau đang ẩn nấp đâu đó sẽ bất thần xuất hiện vặn xoắn trái tim con.

Mẹ, con xin lỗi mẹ vì những nóng nảy, vụng dại của con. Mỗi lần như vậy, con đều ân hận lắm. Sự ân hận sâu thẳm trong tim không dễ gì nói ra được. Để mỗi đêm, con đều lặng ngắm mẹ trong giấc ngủ. Những lúc ở xa mẹ, những lúc con buồn khổ cô đơn rơi nước mắt, con đều ao ước được trở về với mẹ, ngủ bên cạnh mẹ để được mẹ ôm con vào lòng.

30 tuổi, người con gái cô đơn là con lại tìm lại quê hương lòng mẹ để nương náu, hồi sinh!

30 tuổi, mẹ lại chìa tay ra, nắm lấy bàn tay run rẩy yếu đuối của con, truyền cho con sức mạnh và niềm tin vào lẽ sống!

30 tuổi, con nhờ mẹ dìu con những bước đi trở lại với cuộc đời!

Mẹ, ở bên mẹ, con thấy thật ấm áp. Tình yêu thương của mẹ như làn gió mùa xuân, như dòng suối róc rách âm thầm chảy mãi, như biển rộng trời cao hoài bao la chan chứa. Và con, dù bao nhiêu tuổi, vẫn bé dại, thơ ngây trở về lặn ngụp.

Mẹ, con thương mẹ và mang ơn mẹ nhiều nhiều lắm!

2/7/11

Ly nước


Chiều, chiều rồi!
Lại một chiều lặng lặng đi qua.
Những cảm giác khác lạ quanh quẩn bên em, không thể cất lên tiếng nói, chỉ là hơi thở nằng nặng ở ngực không thoát ra được, trở thành nét mím môi cam chịu.
Một sự mất mát lớn đã xảy ra. Ôn ngoại đi, và để lại cho con cháu, cho riêng em một nỗi đau câm lặng. Nỗi đau sờ thấy được. Và nước mắt luôn muốn chảy mà phải cố nén xuống!
Em mệt mỏi đến độ không thể chứa được thêm bất cứ ai, bất cứ điều gì.
Nhiều năm rồi, sự im lặng chịu đựng đó đóng cục đóng hòn lổn nhổn như những viên đá. Cựa quậy tí thôi là thấy xót xa.
Lúc này, rất muốn buông tay mọi thứ để an tĩnh. Ly nước này cần có thời gian riêng mình để lắng đọng, cho những vẩn cặn cuộc đời đục ngầu sẽ ngồi im cho em nhìn thấy.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Facebook Themes